Đặng Chí (
giản thể: 邓至;
phồn thể: 鄧至;
bính âm: Dèngzhì), cũng gọi là
Đặng Chí Khương (鄧至羌) hay
Bạch Thủy Khương (白水羌) là một chính quyền do
người Khương thành lập và tồn tại vào những năm cuối của thời
Ngũ Hồ thập lục quốc và thời
Nam-Bắc triều trong
lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ của Đặng Chí ở phía tây
Cừu Trì và ở phía nam
Đãng Xương, tương đương với bắc bộ tỉnh
Tứ Xuyên ngày nay. Đô thành của Đặng Chí là thành Đặng Chí (nay ở phía tây của huyện
Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên). Những người cai trị Đặng Chí mang họ "Tượng", sử sách chép rằng người cai trị đầu tiên là
Tượng Thư Trị.
Chu thư có viết rằng Đặng Chí "có Tượng Thư Trị, truyền đời làm tù soái Bạch Thủy, tự xưng Vương", còn
Ngụy thư có viết: "Tượng Thư Trị sai sứ đi cống nạp, được Cao Tổ (
Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế) phong làm Long Tương tướng quân, Đặng Chí Vương, sai triều cống không ngừng".Riêng
Lương thư thì thuật rằng người Đặng Chí có chiếc mũ được gọi là "đột hà", y phục tương đồng với Đãng Xương. Các sử tịch cũng ghi rằng phong tục tập quán của Đặng Chí tương đồng với Đãng Xương.
Chu thư chép rằng Đặng Chí truyền được 11 đời vua từ Tượng Tư Trị đến
Tượng Diêm Hành, đến năm 554 dưới thời trị vì của
Tây Ngụy Cung Đế
Thác Bạt Khuếch, Tượng Diêm Hành để mất chính quyền, chạy trốn đến
Tây Ngụy,
thái sư Vũ Văn Thái của Tây Ngụy đã phái binh hộ tống Tượng Diêm Hành về nước phục vị. Sau đó các sử tịch ghi lại, không lâu sau, vào thời
Bắc Chu, tại đất Đặng Chí đã thiết lập nên Đặng Châu. Nước Đặng Chí từ đó diệt vong.